Giới thiệu bộ “Thế giới có chút ngọt”

Đây là bìa truyện gốc của bộ

Đây là bìa truyện gốc của bộ “Thế giới có chút ngọt”.

THẾ GIỚI CÓ CHÚT NGỌT

*Tác giả: Angelina
*Edit: Liêu Phong
*Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong

*Wattpad: http://wattpad.com/user/LieuPhong

==>> Nhân vật chính:
Công: Thần Cách
Thụ: Mạc Tạp

****Văn án:
Sau 151 ngày Mạc Tạp gặp được Thần Cách, mỗi ngày cậu đều tự nhủ với mình là không được thích người đàn ông mang tên Thần Cách này: “Này Mạc Tạp, phải cố gắng lên. Kiên trì chính là thắng lợi, thắng lợi thì có vợ và con. Đúng rồi, mình phải cố lên.” Nhưng kẻ địch là một người vô cùng mạnh, làm cho trái tim của Mạc Tạp đập tán loạn khắp nơi. Cậu không còn sức lực để cầm chặt vũ khí nữa, đành ngoan ngoãn nộp vũ khí và đầu hàng, tự nguyện dâng mình cho kẻ địch.

Thầy giáo hot boy – Chương 58

Chương 58. Chuyện tình Romeo và Juliet (1)

Mẹ cậu hằn giọng: “Con có bị làm sao không? Con muốn chết sao? Chết là có thể giải quyết sao? Mới gặp khó khăn này mà con đã như thế thì sau này nếu có chuyện lớn hơn thì con…”

Bảo Khang đập vỡ gương: “Con hết cách rồi mẹ ơi. Con không còn muốn sống nữa. Con không còn tha thiết với thế giới này nữa.”

Bảo Khang là vì khóc đến khô cạn nước mắt nên giọng nói khàn đặc, tiếng rõ tiếng không, tiếng được tiếng mất.

Đúng lúc này, ba Bảo Khang tới đứng trước phòng cậu, nét mặt vẫn như khi nãy, có khi còn hung tợn hơn: “Con nhốt mình trong phòng như thế đến bao giờ? Con tính làm cho ba chết vì tức mới cam lòng sao? Đồ đứa con bất hiếu. Có một đứa bệnh hoạn như con làm mất hết thể diện của dòng họ.”

Mẹ Bảo Khang nghe vậy không chịu nổi đả kích huống chi là Bảo Khang: “Ông có biết ông quá đáng lắm không? Ông nỡ nói ra những lời này? Sao ông cổ hủ đến vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi?”

“Bà im đi!”

Bảo Khang trong này nghe những lời cãi cọ của ba mẹ càng thêm bấn loạn, hai tay che kín tai lại, la hét ầm ĩ: “Ba mẹ đi hết đi! Con không muốn nghe nữa.”

“Con nói những lời này với ba mẹ mình hả?”

Bảo Khang giọng nói dứt khoát: “Nếu không con sẽ chết cho ba coi!”

Thái độ này quả thật khiến ba mẹ cậu lo lắng mà lặng lẽ rời đi. Mẹ cậu trước khi đi có can ngăn: “Được rồi. Chuyện gì thì từ từ tính, con đừng làm chuyện dại dột!”

“A!!” Bảo Khang hét lớn.

Bảo Khang tiếp tục khóc. Trong giây phút đau khổ vô cùng, cậu có những suy nghĩ tiêu cực, liền gọi điện thoại cho Minh Huy.

“Alô! Anh à, kiếp này không được ở bên nhau, kiếp sau nhất định sẽ bên nhau.”

“Em nói cái gì vậy hả? Khang, Khang!” Giọng nói đầy hối hả lo lắng.

“Em… xin lỗi. Em không thể cùng anh bước tiếp trên đoạn đường sau này rồi.”

“Em đừng làm chuyện gì dại dột đó. Em đang ở đâu? Có chuyện gì chờ anh đến rồi nói.”

Minh Huy vừa nghe điện thoại vừa từng bước chậm rãi bước ra khỏi nhà, sắc mặt căng thẳng vô cùng.

“Không kịp nữa rồi. Em không chờ anh được rồi. Em đi trước anh một bước vậy. Em thích anh!”

“Alô! Alô! Em đâu rồi?”

Minh Huy linh cảm được điều không tốt, liền lấy điện thoại gọi cho mẹ Bảo Khang.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Thưa bác con sẽ giải thích sau. Bây giờ xin bác hãy cho con vào gặp Bảo Khang một chút ạ. Con xin bác đấy!”

Minh Huy xuống nước quỳ gối cầu xin cũng không nhận được sự gật đầu của ông, thay vào đó là thái độ cáu gắt: “Chuyện của hai đứa hãy chấm dứt. Đừng nhất thời nông nổi làm ảnh hưởng cả tương lai.”

“Chuyện này chúng ta hãy nói sau. Bây giờ con đang rất gấp, Bảo Khang có thể sẽ nghĩ quẩn đó bác!”

“Dù có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu. Về nhà đi! Đừng tìm Bảo Khang nữa. Đi!”

 

[Truyện ngắn]Người đi rồi, con tim cũng không ở lại – Liêu Phong

bia_nddrctckol

Người đi rồi, con tim cũng không ở lại – Liêu Phong

Người đi rồi, con tim cũng không ở lại

Tác giả: Liêu Phong

3.8.2016

 

Mặt trời đã ngả về phía Tây. Như thường nhật, Ngô một mình đạp chiếc xe đạp đi về trên con đường quen thuộc. Con đường này, cô không nhớ đã đi qua bao nhiều lần, cũng có thể là từ lúc cô biết đi vững vàng. Ngày ấy mẹ thường hay dắt tay cô đi chợ vào buổi sáng, sau này không biết vì lí do gì mà cô không được đi chợ cùng mẹ nữa. Cũng bởi vì chuyện này mà có một khoảng thời gian cô đã không nói chuyện với mẹ. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình trẻ con phết!

Những vòng xe cứ lăn đều trên đất, một lâu sau nó chợt dừng lại. Cô ngẩn người nhìn về hình ảnh ở phía trước, bàn tay khẽ run. Rất quen thuộc! Thật sự rất quen thuộc!

“Bắp, giờ thì đúng là em rồi.”

Cô còn chưa kịp xác minh những gì mình thấy có phải là sự thật hay không thì một âm thanh cũng rất đỗi thân thuộc vang lên, truyền vào tai khiến cho cả cơ thể cô tựa như chìm vào trong hư ảo. Đây là cơn mơ giữa ban ngày sao? Nếu như đây chỉ là một cơn mơ, thì cơn mơ này chính là thứ mà cô đã luôn trông chờ bấy lâu.

Chia ly rồi lại chia ly, tương tư rồi lại tương tư, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp lại anh. Em nên cười hay nên khóc đây?

Trước mặt cô là một chàng trai đang đứng dựa lưng vào thân cây bàng có tán lá rộng. Cây bàng có thể phủ bóng mát một diện tích lớn dưới đất, cũng không cách nào phủ đi gương mặt nổi bật đó của chàng trai. Chàng trai đưa tay hai vào trong túi quần, chậm rãi đi tiến về phía cô. Phong thái của anh chàng nhẹ nhàng như gió mùa thu, phảng phất làm say lòng người.

Đôi mắt của Ngô không ngừng nhìn theo từng cử động của chàng trai đó. Cảm xúc mỗi lúc mỗi khác biệt, hòa lẫn vào nhau. Một người con trai với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen mướt và làn da trắng sữa. Nổi bật trên mặt chính là đôi mắt to tròn như biết cười. Trên môi của chàng trai còn treo một nụ cười, một nụ cười ấm áp hơn cả ánh ban mai. Những đường nét như thế, không sai biệt chút nào, là anh thật rồi! Là anh thật rồi! Vốn rất muốn dùng nhiều từ ngữ để miêu tả anh, nhưng bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào cũng không thể sánh bằng với nét đẹp của anh, ít nhất với em là vậy. Có lẽ em phải cần rất nhiều, rất nhiều thời gian nữa để có thể tìm ra những câu từ thật sự phù hợp với anh.

“Sao em lại khóc?”

Anh ấy hỏi mình vì sao lại khóc? Mình đang khóc sao? Nào có… Những giọt nước mắt trong suốt rỉ ra từ hốc mắt đỏ hoe của Ngô, ít nhưng lại rất mặn đắng.

Chàng trai cuối cùng cũng đã đứng trước mặt Ngô. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu của cô: “Không thích gặp lại anh thiên sứ sao?” Pha một chút ý tứ châm chọc.

Cô cười mỉm, vội vàng lau đi khóe mắt: “Em rất thích. Em trước giờ vẫn rất thích anh thiên sứ.”

“Phải không?” Chàng trai lấy tay ra khỏi đỉnh đầu của Ngô.

Cô khe khẽ gật đầu, cúi người nhìn xuống dưới đất, trong giọng nói có chút tâm tư: “Anh vẫn gọi em là Bắp.” Lúc trước anh vẫn thường gọi cô bằng cái tên đó. Anh là người miền Nam, cô là người miền Bắc, cho nên anh đã dùng từ đồng nghĩa để trêu chọc cô. Ban đầu anh chỉ là trêu chọc, nhưng lâu dần lại vô tình trở thành một thói quen. Ngô cũng rất thích cái tên này, nhưng chỉ thích nghe mỗi mình anh gọi như thế thôi.

Hồi lâu, không nghe thấy anh nói gì, cô ngẩng đầu lên. Nghênh đón cô chính là cái nhìn chăm chăm của anh. Cô có chút bối rối, đôi má dần trở nên đỏ hồng: “Anh… Sao anh lại nhìn em như thế?”

“Không có gì, chỉ là muốn nhìn thôi. Chúng ta đi tìm quán coffee nào gần đây nói chuyện nhé!” Yêu cầu của anh mặc dù có đột ngột nhưng cô không hề suy nghĩ gì mà liền đồng ý.

Ngồi trên chiếc xe đạp màu hồng nhạt, ở phía sau lưng anh, cô chợt nhớ đến cảm giác trước đây. Ngày đó, cách đây hơn năm năm, anh cũng từng chở cô trên chiếc xe đạp này, anh kể chuyện cho cô nghe, còn cô thì không ngừng cười. Cả hai đi lượn hết con đường này lại lượn tới con đường khác. Không hiểu sao khi đó cô cảm thấy thời gian luôn vội vàng mà qua, mãi đến sau này cô mới biết lí do. Khi đó cô chỉ là một cô nhóc con, còn anh cũng chỉ là một cậu bé, cả hai chơi thân như hình với bóng, khiến cho mọi người không ngừng đùa rằng sau này cả hai nhất định sẽ cưới nhau làm vợ chồng. Cô còn nhớ khi nghe như thế, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười, mà trong đầu nào có hiểu ý nghĩa thật sự của việc cưới hỏi.

Trời chiều hôm nay đầy gió. Gió thổi tới, ôm lấy khuôn mặt dễ nhìn của anh, mơn trớn gò má của anh, khẽ lay những sợi tóc của anh.

Ngô nhìn tấm lưng của anh, trong tim bất giác đập loạn nhịp.

Năm năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để cuốn trôi tất cả.

Em bây giờ vẫn ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp như ngày xưa, chỉ là cảm giác không giống nhau. Em bây giờ vẫn là em, anh vẫn là anh, nhưng không phải là anh với em của lúc trước. Vừa mới gặp lại anh, trong lòng em thật sự rất vui, nhưng em lại hoàn toàn bỡ ngỡ với niềm vui này. Luôn cảm giác anh rất quen thuộc, lại luôn cảm thấy có chút lạ lẫm. Cũng đúng, anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã lâu như vậy, con người đã bám bụi của xứ sở phồn hoa tấp nập. Ngô chợt nhớ đến hình ảnh một cậu bé chân đất trước đây, trên môi nụ cười có chút không đành lòng.

Chiếc xe cứ thẳng tấp đi về phía trước. Mãi không nghe thấy Ngô nói chuyện, anh lên tiếng: “Sao em im lặng thế? Trước đây em đâu có như vậy. Không thích nói chuyện với anh sao?”

“Em, đột nhiên không biết phải nói gì.”

“Ừ.” Anh im lặng. Ngô lại nói: “Năm năm qua anh sống có tốt không?”

Anh đáp: “Tốt lắm. Thế còn em?”

Ngô cười gượng: “Nếu em nói sống rất tốt, anh có tin không?”

Anh không trả lời. Ngô nói tiếp, giọng nói đầy tự sự: “Em vẫn không thể quên được khoảnh khắc anh từ biệt em ngày hôm đó. Cứ như là một cơn mơ đó anh à. Và hôm nay, gặp lại anh, cũng giống như em vừa kết thúc giấc mơ kinh khủng đó, anh vẫn ở đây, trước mắt em.”

“Khi đó em cũng đã òa khóc và đòi đi theo anh. Em thật trẻ con.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Ngô có thể biết được nụ cười của anh là đang cố gắng khiến cho không khí bớt ảm đạm hơn. Nhưng cô không thể làm theo ý muốn của anh. Ngô nói tiếp: “Anh nói xem, ngày nào cũng nhớ đến một người ở rất xa mình, như vậy có trẻ con không? Hay là ngốc nghếch đây?”

“Em…”
Ngô cắt đứt lời của anh: “Anh Đình An, có phải anh sẽ mãi là anh thiên sứ của em không?”

Một giây, hai giây… Không thấy anh trả lời, Ngô đang sắp thất vọng thì Đình An lên tiếng: “Ừm, anh trước kia và sau này đều là anh Đình An, đều là anh thiên sứ của em.”

Câu trả lời mà Ngô muốn nghe nhất, nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa lại bị vùi tắt bởi câu nói tiếp theo của Đình An: “Nhưng mà Bắp à, có những thứ không phải chỉ thuộc về riêng mình em.”

Không khí lúc này trở nên thật sự nặng nề. Ngô cúi đầu, trong đầu mang nhiều suy nghĩ. Anh nói đúng. Cô biết anh nói không sai chút nào, chỉ là trong lòng có chút cố chấp không chấp nhận sự thật mà thôi.

“Em sao thế?”

“Em không sao.” Một trong những câu nói dối được dùng nhiều nhất trên thế giới.

Đình An nói tiếp: “Anh vẫn còn nhớ rõ những kỉ niệm ngày thơ ấu của chúng ta. Nó thật đẹp! Anh còn nhớ những chiều cùng em ra đồng ruộng thả diều, lúc ấy em nói em muốn bay cao như những con diều ấy. Anh nhớ những trưa hè oi ả, chúng ta ra bụi tre già sau hè chơi trò dạy học, lúc ấy em làm học trò ngoan ngoãn, còn anh đóng vai thầy giáo khó tính. Anh còn nhớ…”

“Những khi em nhìn anh tắm dưới sông mà không ngừng reo hò thích thú, còn đòi anh dạy em cách bơi cho bằng được. Nhớ những khi cùng mấy đứa trong xóm chơi trò trốn tìm, lúc đó em bị té và anh đã bị dọa sợ một phen hú hồn. Còn nhiều lắm, có kể cả ngày cũng không hết.” Ngô khẽ cong môi mà cười. Ánh mắt cô rực lên nhẹ nhàng, như tái hiện lại những kí ức đó. Trong lòng cô có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới mới đây mà mọi thứ đã trở thành một kỉ niệm để nhắc lại. Giờ cô đã hiểu cảm giác của mẹ mình.

Trước đây có lần cô thấy mẹ mình cứ ngắm nhìn một tấm ảnh mãi, cô hỏi thì mẹ trả lời: “Đây là một người bạn rất đặc biệt của mẹ lúc còn nhỏ.” Lúc ấy cô cảm nhận được tâm tình nhưng không cách nào lí giải rõ ràng cảm xúc đó của mẹ. Giờ thì cô đã hiểu, mọi thứ của ngày hôm này đều sẽ trở thành một sự nhớ nhung, hoài niệm cho mai sau.

“Không biết những đứa bạn năm đó giờ ra sao rồi…”

“Vẫn vậy, đôi lúc bọn chúng có nhắc đến anh.”
“Vậy à?” Anh dừng lại mấy nhịp mới nói tiếp: “Hồi ức của chúng ta thật đẹp, anh sẽ không quên nó đâu. Bắp à, anh sẽ không quên nó đâu.”

Anh nhắc lại tới hai lần, là muốn cho Ngô nghe rõ. Ngô cảm nhận được có gì đó trong câu nói này: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Lúc này chiếc xe dừng lại, hai người xuống xe, Đình An gửi xe sau đó đi cùng với Ngô vào bên trong quán coffee. Hai người sóng vai nhau mà đi. Đình An đột nhiên nói: “Anh sắp đi Mĩ định cư rồi, có thể sẽ không về Việt Nam nữa.”

Mười lăm chữ như mười lăm tảng đá lớn ném về phía đầu của Ngô mà mãi cho đến sau này cô không quên được. Bước chân của Ngô dừng lại, cô lặng thinh nhìn bóng lưng của Đình An ở phía trước. Cảm xúc trên mặt cô đều chết lặng. Cô rất muốn thấy được biểu cảm của Đình An lúc này là gì, nhưng cho dù có nhìn như thế nào cũng chỉ thấy được con người ấy đang dần đi xa mình.

Thì ra anh nói anh sẽ không quên những kí ức đó, là vì chuyện này.

Hai người ngồi trong quán coffee không nói với nhau câu gì, cũng không nhìn nhau một cái, bởi vì mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Không khí của buổi chia ly này không giống như trong phim Hàn, không có đau đớn hay nước mắt, cũng không có những lời nói tình cảm, cũng không có cái ôm nồng thắm, tất cả chỉ là im lặng, im lặng để đau, im lặng để chấp nhận, im lặng để vượt qua, im lặng để quên đi…

Món quà cuối Đình An tặng cô chính là chiếc vòng tay bạc, còn món quà cuối của Ngô dành cho anh chính là… một cái ôm ngắn ngủi vài giây. Cô biết được Đình An chỉ xem mình là em gái, mọi thứ làm cho cô đều ở giới hạn của một người anh trai. Cô không cam tâm chút nào, bao nhiêu năm quen biết anh là ngần ấy năm cô thầm thương trộm nhớ anh, vậy mà anh lại đột ngột rời xa cô, bây giờ vừa gặp lại nhau đã nói sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Cô đau lòng, nhưng cô có thể làm gì đây? Khóc lớn cầu xin anh đừng đi? Đi theo anh?

Cô đủ lớn để ý thức được rằng anh vốn dĩ không dành cho cô, cho dù có cố làm những chuyện đó thì cũng không mang anh lại gần cô, đều là những hành động vô nghĩa mà thôi.

Nếu thật sự thuộc về nhau, anh ấy và mình cũng không cách trở bao năm như vậy. Ông trời cũng thật tốt bụng, dùng chia ly để nói với mình rằng tình cảm của mình đã đến lúc phải dừng lại.

Có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian, cũng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm của anh Đình An dành cho mình chính là trường hợp thứ hai, trước đây và sau này đều là anh trai với em gái, mãi mãi không bao giờ vươn xa hơn.

Nước đổ rồi, không thể nhặt lại được.

Người đi rồi, con tim cũng không ở lại.

Mất nhiều năm sau đó cô mới hoàn toàn dứt khỏi hình bóng của Đình An – anh thiên sứ của cô.

 

13.8.2016

 

 

________________

Tác giả: Liêu Phong

Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong )

Instagram: typhoon_1210

Thầy giáo hot boy – Chương 57

Chương 57. Đồng tính là bệnh hoạn?

Bảo Khang nếu không có chuyện gì để làm thì cũng chỉ biết nhớ nhung Minh Huy mà thôi. Cứ mỗi lần nghĩ tới, cậu lại có chút lo lắng cho hạnh phúc lớn nhất trong đời này của mình. Gia đình anh liệu có chấp nhận mối quan hệ này? Ba mình có thông cảm? Cậu tự hỏi như thế.

Cuối cùng cậu lấy chiếc laptop lên mạng tìm những bài viết về vấn đề đồng tính trong xã hội. Nhìn những hình ảnh hạnh phúc của cặp đội cùng cảnh ngộ, cậu có chút ghen tị. Rồi những bài viết kêu gọi sống thật với bản thân mình càng làm cho cậu muốn một lần đấu tranh cho hạnh phúc của mình: “Để được hạnh phúc, mình cần đấu tranh. Phải, phải dũng cảm vì hạnh phúc cả đời!”

Ý nghĩ chợt len lỏi liền thúc cậu chạy vọt đi tìm mẹ, xin chút ý kiến.

“Mẹ ơi! Con có chuyện muốn nói!”

Mẹ cậu đao đáo nhìn cậu: “Con cứ nói đi!”

Bảo Khang ngập ngừng: “Con… muốn nói với ba chuyện của con và thầy Minh Huy.”

Mẹ Bảo Khang tâm thần hoảng hốt trước lời này: “Con… con suy nghĩ kĩ chưa? Con đã nghĩ đến hậu quả chưa? Con có đủ dũng cảm để đối mặt không?”

Bảo Khang giữ vững bình tĩnh: “Có chạy trốn mãi cũng không được. Con cần phải thử một lần dù kết quả có thế nào. Hạnh phúc cần phải đấu tranh để có.”

Mẹ Bảo Khang vẫn không đồng ý: “Để mọi chuyện từ từ đã con. Nếu lỡ ba con tức điên lên vì chuyện này rồi sao? Ông ấy sẽ đuổi con ra khỏi nhà? Sẽ đánh con? Sẽ không cho con và Minh Huy gặp mặt? Không được, tuyệt đối không được! Mẹ không muốn nhìn thấy cảnh này. Nghe lời mẹ, hãy chờ đến thời điểm thích hợp.”

Những lí lẽ vừa thốt ra này từ mẹ cậu cậu nghe và phân tích rõ. Ban đầu cậu cho là đúng nhưng hơn ai hết cậu khát khao được hạnh phúc như những người cùng thuộc cảnh ngộ như cậu: “Con hiểu nhưng mẹ à, con không thể chờ đợi nữa. Càng để lâu con càng thấy bất an. Con cũng muốn mình đường đường chính chính như nhiều người.”

“Mẹ… mẹ…”

Bà ôm cậu vào lòng, lần nữa nước mắt rơi. Hơn ai hết bà luôn muốn con mình được hạnh phúc. Bản thân sinh ra đã mang bất hạnh, bà không muốn để con mình chịu thêm bất hạnh nào lớn hơn nên âm thầm đồng ý và ủng hộ, động viên cậu.

Bảo Khang hồi hộp trong lòng, lẩm bẩm đi tới đi lui chờ ba về.

Giây phút chờ đợi cuối cùng đã đến. Bảo Khang gọi ba mình vào phòng có chuyện muốn nói.

Bảo Khang ngồi đối diện với ba cậu, cố hít thở một cái thật sâu để lấy dũng khí. Ba cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Có chuyện gì mà trông con có vẻ lạ vậy?”

Bảo Khang lần nữa hít thở sâu, tay chân bớt run, giọng nói ngắt quãng không mạch lạc: “Con… con muốn nói… con… không phải là… Con là người đồng tính ba ạ!”

“Con đang nói cái gì vậy?” Ba cậu mở to mắt nhìn cậu, giọng nói phi thường lớn. Bảo Khang dồn dập tiếp tục nói: “Ba đang nghe những lời thật lòng từ con đấy! Con chỉ thích con trai thôi. Và bây giờ con… và Minh Huy… đang quen nhau. Con hy vọng ba sẽ hiểu cho con và chấp nhận chuyện này. Con…”

Lời còn chưa kịp nói hết Bảo Khang ngây ngô, đau đớn lãnh cái tát máu lạnh từ ba của mình.

“Không được! Con không được làm vậy! Ba không muốn gia đình này chứa chấp một thằng bệnh hoạn như con. Con muốn sống với đàn ông thì ba nhất quyết không nhận con là con ba. Đi, đi mau!”

Tiếng nói như tiếng hét nảy lửa của ông làm Bảo Khang kinh sợ. Mẹ cậu từ bên ngoài nghe thấy liền chạy vào: “Ông… sao lại nỡ nói những lời này? Dù gì nó cũng là con mình.”

“Bà đừng nói gì nữa hết. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó lúc này. Đi hết đi!”

Bảo Khang như người điên mất hết lí trí đứng lên, giải phóng thân thể khỏi cánh tay của mẹ mình chạy thẳng vô phòng mình.

Cậu dù có nghĩ đến hậu quả cũng không lường tới điều này. Bảo Khang nằm úp mặt vào gối, khóc từ giờ này sang giờ khác. Mắt cậu theo đó mà sưng to lên. Một lời nhất thời khiến Bảo Khang đau lòng vạn lần. Cậu khóc vì ba, thà ba bắt mình không được tiếp tục yêu Minh Huy còn hơn muốn cự tuyệt đứa con này. Tâm sự này kêu trời, trời không ứng; kêu đất, đất không linh.

Mẹ cậu vì điều này mà cãi nhau không ngừng với chồng mình. Bảo Khang nghe được càng tủi hơn cho phận mình, liền vung tay ném tất cả đồ đạc trong phòng. Phút chốc cả căn phòng trở thành bãi chiến trường.

Mẹ câu bên ngoài gõ cửa liên tục, giọng đầy lo lắng: “Con mở cửa ra đi, mẹ đem đồ ăn cho con nè. Đừng như thế nữa con, chuyện gì cũng còn cách giải quyết.”

Bảo Khang rên thảm thiết: “Mẹ hãy để con chết khuất đi cho rồi. Con chẳng còn muốn sống…”

 

# Đôi lời tác giả:

Đầu tiên, xin cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện trong suốt khoảng thời gian qua. Những bình luận về truyện của các bạn Phong đã đọc hết. Khen có, chê trách có. Phong xin cảm ơn tất cả. Những lời bình luận của các bạn là động lực lớn nhất để Phong càng ngày càng hoàn thiện kĩ năng viết của mình.

Thứ hai, dạo gần đây Phong đã bắt đầu với việc học. Năm cuối quả là một năm đầy bận rộn, là những ngày bài dài nằm chồng chất, là những khi ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Cũng vì lí do đó mà Phong không thể cho ra mỗi ngày một chương nữa. Khoảng thời gian rảnh Phong đều tranh thủ để ngủ (^^) nhưng mà vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này trong khoảng thời gian sớm nhất. Phong không bỏ lỡ lần 2 đâu.

Thứ ba, Phong có đọc được một bình luận của một bạn, nhưng lại quên mất nó nằm ở chương nào, nhân tiện đây Phong xin trả lời cho tất cả các bạn luôn. Facebook của Phong là Phong Phong. Hoặc các bạn vào link này: http://facebook.com/tg.lieuphong . Hoặc các bạn cũng có thể theo dõi Phong trên Instagram: typhoon_1210

 

Thầy giáo hot boy – Chương 55

Chương 55. Một người ủng hộ, anh vẫn yêu

Bảo Khang và Minh Huy cùng hướng mắt về cửa phòng. Là mẹ Bảo Khang.

“Hai đứa… đang nói chuyện gì… vậy?”

Câu vừa dứt, hơi thở của bà dần gấp rút, theo sau đó là cái ngã quỵ đột ngột của bà. Minh Huy và Bảo Khang không biết trời trăng mây nước gì nữa nháo nhào chạy đến đỡ, dìu bà lên giường.

Mẹ Bảo Khang đang chống chọi với cơn quặng tim. Bảo Khang và Minh Huy hết sức lo lắng. Bảo Khang cậu ta không kiềm nổi nước mắt của mình, nắm chặt tay mẹ. Mẹ câu sau một hồi, tinh thần ổn định trở lại liền dùng chút sức yếu nằm dậy. Bà hết nhìn con mình, lại nhìn đến Minh Huy. Bà thì thào: “Hai đứa… có phải đang… đang… quen nhau phải không?”

Bảo Khang thấy mẹ tỉnh dậy vui mừng quá nên chẳng để ý đến câu hỏi này. Cậu gấp rút hỏi: “Mẹ có bị sao không mẹ? Hay con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ nhé?”

Mẹ cậu lắc đầu, lặp lại câu hỏi: “Có phải hai đứa đang… quen nhau phải không?”

Bảo Khang vừa nghe nghi vấn, có hơi sửng sốt vì sự thật không lẽ nào đã bị phát hiện, liền phủ nhận: “Con… Làm gì… có chuyện này chứ mẹ!”

Đôi mắt cậu cứ chớp lia lịa, dấu hiệu để biết rằng cậu vừa nói dối đã bị mẹ cậu nhìn thấy, càng thêm chắc chắn lời vừa hỏi không sai. Minh Huy quỳ gối xuống đất trước giường mẹ cậu đang nằm, trước sự bất ngờ quá lớn của Bảo Khang và mẹ cậu: “Thưa bác! Chúng con cũng không thể giấu chuyện này mãi được.”

Bảo Khang dùng khuỷu tay đẩy đẩy người Minh Huy có ý bảo anh ta nên dừng lại. Nhưng hành động này lập tức bị vô hiệu hóa. Minh Huy cứng cỏi nói tiếp: “Đúng là chúng con đang quen nhau. Tình cảm này… xin bác… hãy chấp nhận chúng con.”

Mẹ Bảo Khang dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không khỏi bất ngờ lần hai. Chân tay run rẩy, giọng nói lắp bắp: “Cháu… Chuyện này…”

Bảo Khang đang khiếp sợ trước điều này. Cậu thật là đang nghĩ tới chuyện chỉ vài phút nữa cậu sẽ bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, chửi mắng, sỉ nhục. Cậu lo sợ đến đứng không vững, nước mắt rơi không kiểm soát, rồi cuối cùng chạy ra khỏi phòng.

Minh Huy thấy vậy, cơ thể liền chuyển động, đích là chạy theo Bảo Khang nhưng đã bị mẹ cậu cản lại. Lúc đầu, anh ta còn cầu xin để mình đi tìm Bảo Khang, sau đó bà muốn làm gì anh ta cũng được nhưng bà nhất định cương quyết giữ anh ở lại.

Bảo Khang chạy khỏi nhà với tốc độ thật nhanh, sau đó lại chân bước khập khiễng đi trên con đường mà cậu không biết mình đang đi đâu. Tâm trí cậu như thể đã bị nỗi lo sợ cho tương lai mù mịt độc chiếm hết dung lượng. Cậu vừa đi vừa ôm mặt khóc, chuyện này mẹ đã biết thì phải làm sao để đối diện đây?

“Đi đứng kiểu gì vậy hả?”

“Dạ, xin lỗi bác rất nhiều. Em cháu quả thật sơ ý!”

Bảo Khang đi trên đường, đầu óc rơi vào lưới suy nghĩ không đơn giản, chẳng để ý tới mình đang đi trên đâu, xung quanh có gì.

Cậu tiến trước mà đi, Minh Huy phía sau nắm tay cậu lại: “Đi đứng kiểu gì vậy hả? Chút xíu nữa là gây tai nạn rồi. Em sơ  ý chút nữa là hại bản thân, hại luôn cả người ta kìa.”

Bảo Khang nghe những lời trách móc này, tâm trạng lại càng tồi tệ. Minh Huy thấy tình trạng này lại lo lắng gấp bội phần: “Em sao vậy hả? Là vì chuyện khi nãy sao?”

Bảo Khang lần đầu phát ngôn về chuyện này, giọng có vẻ lạnh hơn: “Đúng! Là vì chuyện này. Là vì em không có đủ dũng khí để vượt qua, để đối mặt. Là vì em không thể mạnh mẹ hơn, vì mẹ sắp phản đối, sắp mắng chửi, dày vò em.”

“Em thôi đi có được không? Có anh ở đây mà em cần gì phải sợ?”

Nói xong Minh Huy liền kéo mạnh về phía người mình, gắt gỏng, mạnh bạo ôm chặt Bảo Khang. Giọng nói hơi tức tối này của Minh Huy càng làm cậu muốn khóc thét.

Cậu càng khóc Minh Huy càng ôm chặt lấy người cậu:

“Không được khóc! Nghe rõ chưa Bảo Khang. Em không có quyền khóc, bởi vì tình yêu này đã được mẹ em chấp nhận rồi!”

Bảo Khang nghe thấy, nín khóc, mở to mắt, há miệng nhìn Minh Huy. Tất cả cảm xúc biểu tình ngừng hoạt động.

“Anh… nói sao? Là thật sao? Anh không cần phải nói vậy để khiến em bớt buồn đâu, chỉ càng làm em thêm đau thôi!”

Minh Huy thả lỏng vòng tay, xoa đầu cậu: “Em đúng là ngốc! Mẹ không những không phản đối mà còn ủng hộ nữa kìa. Mẹ chưa kịp nói gì thì em đã chạy trốn rồi. Nhạy cảm quá làm chi để không nghe những lời nói ấm áp mẹ dành cho em?”

“Em…” Bảo Khang ngừng nói, lại tiếp tục khóc: “Mẹ vẫn thương em nhất!”

“Bây giờ thì tốt rồi. Tình yêu này dù chỉ có một người ủng hộ, anh vẫn sẽ tiếp tục! Mau về nhà thôi, mẹ lo cho em lắm đấy!”

“Em… em thật hạnh phúc khi trên đời này tìm được người tốt như anh.”

 

Thầy giáo hot boy – Chương 56

Chương 56. Chữ hiếu hay chữ tình?

Minh Huy hôm nay đã đi dạy trở lại. Những lời đồn đại về anh vẫn còn. Minh Huy tỏ ra khá bình tĩnh và cứng rắn trong việc này, mặc dù biết đây toàn là những lời lẽ không tốt.

Bảo Khang từ ngày đó không khỏi bị làm phiền bởi những người bạn trong lớp cũng như lớp khác. Có lời chế giễu, có lời thông cảm nhưng với Bảo Khang bây giờ tất cả đều không quan trọng bằng Minh Huy. Anh ta là nguồn động lớn nhất, thứ hai là mẹ của cậu.

Tại nhà Bảo Khang, mẹ con cậu suốt ngày tâm sự với nhau. Mẹ cậu biết chuyện của con mình thì hết sức quan tâm.

“Con đi học có bị bạn bè trêu không?”

Bảo Khang không thể nói dối, cũng không thể tỏ ra quá yếu đuối: “Cũng có nhưng mẹ cứ yên tâm, con vẫn ổn.”

“Có chuyện gì ủy khuất thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cùng con vượt qua. Đừng giấu trong lòng mãi, nhỡ thành tâm bệnh thì khổ.”

Những lời lẽ này làm Bảo Khang ấm lòng: “Mẹ, con thật sự rất biết ơn mẹ.”

Nói đoạn nước mắt cậu khẽ tuôn. Bà lấy tay gạt nước mắt cho con mình, bà mỉm cười: “Con chưa gì lại khóc. Mà gia đình con rễ tương lai của mẹ có biết chuyện chưa?

Bảo Khang im lặng một chút, rồi mới nói: “Ba mẹ anh ấy đã biết rồi mẹ ạ! Nhưng… chưa biết con là người yêu của anh ấy. Gia đình còn buộc anh cưới vợ nữa mẹ.”

Giọng có chút nghẹn, bà cũng không ngừng lo lắng: “Có cần mẹ giúp đỡ gì không? Nhìn chuyện của hai đứa mẹ thấy xót lắm.”

Bảo Khang ôm mẹ: “Không sao đâu! Tụi con tự lo được. Chỉ cần mẹ luôn ủng hộ là tụi con hạnh phúc lắm rồi.”

Đối lập với không khí này của nhà Bảo Khang, nhà Minh Huy thì đang rất căng thẳng. Tiếng quát lớn đầy hung tợn của ba Minh Huy: “Con phải nghe lời cha, con phải kết hôn với Thảo Vân trong tháng tới!”

Minh Huy quỳ xuống, giọng lạnh lùng: “Con sẽ không lấy Thảo Vân. Con không muốn hủy hoại cuộc đời của một người con gái tốt như em ấy!”

Chát!

Ba anh thẳng thừng giáng vào anh một cái tát rõ là rất đau, sau đó nghiêm trừng mắt: “Đừng nói gì khác! Ba đã quyết định rồi, có cãi cũng vô ích thôi. Nếu con muốn giết ba mình thì hãy làm những điều ngu xuẩn mà con cho là đúng đi!”

Minh Huy không quan tâm tới cái tát mà dồn tất cả chú ý về câu nói vừa nghe này. Quả thật dù có thế nào, anh vẫn không thể đánh đổi tất cả vì sinh mạng của ba mình.

Vào giữa lúc này, Thảo Vân đến chơi nhà. Trước lúc ra tiếp cô ấy, ba anh dặn dò: “Nếu con muốn ba chết thì con cứ nói hết với Thảo Vân biết đi.”

Minh Huy không nói gì. Tâm trạng anh ta bây giờ nóng như lửa, rối không thể gỡ, giữa tình và hiếu anh phải chọn sao?

Thảo Vân không hay biết diễn biến vài phút trước trong nhà, vẫn bình thường nói: “Đến nhà bác lúc này có quá phiền không ạ?”

Ba Minh Huy cười: “Phiền gì đâu. Sắp làm người một nhà rồi, con dâu!”

Hai từ con dâu này có thể khiến cho ba người họ cười nhưng lại như một mũi dao chỉ thẳng vào tim Minh Huy. Anh ta thật khó chịu trước hai từ con dâu dành cho người anh ta không hề yêu.

“Anh có vẻ không thích em đến chơi thì phải?”

Câu hỏi Thảo Vân vừa đưa ra Minh Huy không hề nghe đến, phải đợi đến khi mẹ anh đá chân anh ta mới hoàn hồn trở về.

“À… anh…”

Ngăn ngừa con mình nói những lời không hay, ba anh cướp lời: “À… chắc tại nó đang suy nghĩ chuyện đám cưới của hai đứa đó mà. Phải không con?”

Nụ cười này của ba anh làm anh nổi da gà. Toàn là tự sắp đặt, bịa chuyện! Minh Huy mặt không cảm xúc cũng không thèm gật đầu.

Thảo Vân nghe vậy tưởng là thật nên hết sức vui mừng trong lòng. Cô cười khẽ lén nhìn Minh Huy. Chẳng lẽ cô không nhìn được tâm trạng Minh Huy lúc này là hoàn toàn bị ép buộc sao?